Muốn thay đổi số phận, không ngờ tôi đổi cả cuộc đời

on .

Dưới đây là tâm sự của một cô gái quê muốn vào đại học để thay đổi số phận. Theo cô gái, việc đánh đổi này là do cô tự nguyện, nhưng sao vẫn thấy chạnh lòng. Mời bạn đọc cùng chia sẻ với người trong cuộc.

Muốn thay đổi số phận, không ngờ tôi đổi cả cuộc đời - Ảnh 1.

Cả làng chỉ có một người thi đỗ đại học đó là tôi. Bố mẹ không muốn cho tôi đi học, một phần cũng vì không có tiền, vì học đại học trên thành phố phải ở nội trú vì nhà quá xa, riêng tiền trọ và tiền cơm hàng tháng đã tốn mấy triệu đồng. 

Theo quan niệm của người dân quê, con gái không cần học nhiều, chỉ cần biết mặt chữ là lấy chồng. Con gái học lắm rồi cao không tới, thấp không thông lại thành bà cô thì khổ. Không chấp nhận quan điểm này, và tôi đã... "

THU HIỀN

Nhiều cô gái trong xóm mới 18 tuổi đã khăn gói về nhà chồng làm dâu, 20 tuổi đã tay bồng tay bế. Tôi lại là cô gái nhà quê trăm phần trăm, theo cách gọi của mọi người. Tuy nhiên tôi lại không chấp nhận cái cảnh vẫn diễn ra ở làng quê mình. 

Mặc cho bố mẹ và họ hàng bàn ra tán vào, mọi ý kiến biểu quyết tôi đều nghe tai trái nó lại lọt ra tai phải, còn ý tôi là quyết đi học dù không có ai ủng hộ tôi vẫn cứ làm. Tôi là người đầu tiên trong làng bỏ mặc ngoài tai mọi lời dị nghị dèm pha. 

Và tôi đã viết thư cho người thân ở thành phố với hy vọng sẽ được giúp đỡ. 

 

Việc cầu xin của tôi đã được cậu mợ giúp đỡ nhưng với điều kiện tôi sẽ được làm dâu, làm vợ một gia đình giàu có ngay tại trung tâm thành phố tôi sẽ theo học. 

Gia đình họ chỉ yêu cầu tôi làm sao tách được con trai họ khỏi đám bạn xấu rủ rê. Đổi lại tôi sẽ được họ cho ăn học đại học mà không phải tốn đồng nào của bố mẹ. 

Tất nhiên là cái gì cũng có giá của nó, tôi đã gặp người con trai ấy, thấy anh ta với một ngoại hình bình thường, lành lặn. Trí óc cũng bình thường không có vấn đề gì. Vậy là tôi còn may mắn hơn nhiều khối cô gái nông thôn chấp nhận lấy chồng thành phố tật nguyền. 

Thế là một đám cưới ồn ào được diễn ra ở làng quê yên ả. Hàng xóm bảo tôi là chuột sa chĩnh nếp. Tôi nhắm mắt đưa chân vào làm dâu nhà người với tâm niệm bằng mọi giá phải lấy cho được mảnh bằng đại học.

Về thành phố không lâu thì tôi mới phát hiện chồng là một con nghiện. Trước đây chồng thường xuyên moi tiền bố mẹ để thác loạn và đập đá phá ke. Bọn bạn ngỡ ngàng trước đám cưới nhưng vẫn tìm mọi cách dụ dỗ, lôi kéo chồng. 

Tôi trở thành cái phanh bắt đắc dĩ lôi kéo chồng ở nhà. Có lẽ chính sự chân chất, ngây ngô vụng dại đến đáng thương của gái quê đã khiến cho chồng chùn bước. Nhiệm vụ của tôi là phải cố gắng giúp chồng cai nghiện ma túy tại nhà theo ý bố mẹ chồng vì sợ đưa vào trại sẽ mất hết sĩ diện. 

Mỗi lần chồng lên cơn vật vã, cào cấu la hét, chửi mắng một mình tôi gánh chịu. Nhờ trời thương, những cơn nghiện giảm dần nhưng thay vào đó là nghiện game. Ban đầu chỉ là game đua xe, bắn súng… 

Từ khi biết game Võ lâm truyền kỳ, Thiên Long bát bộ thì chồng đâm ra nghiện, chơi cả ngày lẫn đêm, việc nhỏ, việc lớn trong nhà đều phó mặc cho vợ. Hỏi chuyện gì chồng cũng trả lời: "Em tự xử đi. Anh đang bận tiêu diệt bọn ác," và mắt thì dán chặt vào màn hình. 

Từ ngày chồng theo chân anh hùng gia nhập vào chốn giang hồ với game online thì vợ tự nhủ mình là như vậy có lẽ tốt hơn là nghiện hút. Hàng ngày chồng miệt mài chiến đấu cùng các game thủ khác. 

Chồng say mê đến mức quên ăn, quên ngủ, thức thâu đêm. Sáng nào chồng cũng ngủ dậy muộn, đầu bù tóc rối, dáng mệt mỏi vì  chồng  đang trên đường quyết trở thành… bá chủ chốn giang hồ… ảo… 

Tôi góp ý nhiều lần, chồng hứa với vợ là sẽ từ bỏ game. Vậy mà, có phút nào hở ra là chồng lại lao vào chơi game quên luôn cả ăn uống. Nhắc nhở thì chồng biện đủ lý do, khi thì anh sắp được thưởng, lúc lại bảo sắp lên cấp, rồi đâu lại vào đấy. 

Chồng chỉ lo làm sao để… bang hội ngày càng hùng mạnh. Ngày cũng như đêm, chồng chỉ mải mê "luyện công" và còn moi tiền của bố mẹ để mua tài sản ảo là ngọc bội, bảo kiếm….

Ai dè chồng còn thủ thỉ lấy cớ chí thú làm ăn với bố mẹ để mở cả tiệm kinh doanh internet vì quá mê game.  Vợ cứ ngỡ như vậy cũng tốt vì sẽ có thêm thu nhập từ cửa tiệm, nào ngờ chồng mở tiệm để toàn tâm toàn ý luyện… game. 

Khách hàng thường xuyên của tiệm chính là đám bang hội của chồng. Khổ nỗi, họ thường đến chơi… "chùa" vì chồng chủ động không lấy tiền để xứng danh… bang chủ!

Việc rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay là do tôi tự nguyện. Biết là như vậy nhưng sao tôi vẫn thấy chạnh lòng. Sang năm cuối cùng của bậc đại học, chồng vẫn nghiện game hơn nghiện vợ. 

Còn mẹ chồng thấy tôi sắp tốt nghiệp đại học thì đâm lo, suốt ngày hối thúc việc sinh em bé. Thấy bụng tôi chẳng chịu to ra, mẹ chồng nói cạnh, nói khóe: " Ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây. Có bằng đại học ở thành phố này vẫn chưa là gì đâu, đừng ảo tưởng, phải biết thân biết phận, bí có vẽ thêm sọc cũng không thành dưa hấu được đâu…".    

Vậy mà ở dưới quê, tôi lại là niềm hãnh diện của dòng họ nhà tôi, mọi người còn lấy tôi ra để làm gương, để mà so sánh. 

Đã bao giờ bạn so sánh điều gì đó chưa? Trong cuộc sống, không có bất kỳ sự việc nào khi được so sánh cùng nhau lại cho về một kết quả tương đương. Bởi phép so sánh nào cũng khập khiễng…